ZingTruyen.Fan

12 A

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Người đã bước đến cuộc sống u tối của em

Tựa như ánh trăng lẻ loi kia."

-----🎐-----

Giải Hân đang đi trên hàng lang từ phía căn tin trở về lớp thì gặp cô chủ nhiệm.

"Giải Hân đây là tập đề cương cho lớp ôn tập thi cuối kì, em đem về lớp phát cho các bạn giúp cô nhé!"

"Dạ!"

"Giải Hân đón lấy đống đế cương trên bàn

"Em đem hết nổi không? Nếu không được thì chia ra hai lần hoặc nhờ thêm bạn phụ."

"Em đem được ạ, cô đừng lo!"

"Vậy cảm ơn em."

Giải Hân cúi chào cô rồi đi rời khỏi phòng giáo viên. Cô đi được vài bước thì phải dừng lại để đưa đùi lên chỉnh lại đống tài liệu vì nó khá nặng và cứ bị ngiêng về một bên như sắp đồ. Giải Hân phải loay hoay mãi, vài bước dừng một lần nên sẽ mất rất nhiều thời gian di chuyển về lớp. Trong lúc cô đang dừng lại chỉnh đống tài liệu lần nữa thì có ai đó bước đến cạnh cô, lấy đống tài liệu từ trên tay cô đi thằng. Giải Hân thậm chí còn chưa kịp biết chuyện gì vừa xảy ra vì quá nhanh. Cô nhìn người con trai phía trước rồi đuổi theo cậu.

"Sao cậu..."

"Nặng phết nhỉ? Vậy mà cậu cũng dám đem hết về."

"Thì tôi cũng không muốn phải đi trở lại lấy lần nữa."

"Cậu cũng biết lười à?"

"Thấy phiền thôi."

"Nhìn thì nhỏ con mà khỏe thật đấy!"

"Đây là lời khen?"

"Không, là lời chê đó."

Tử Huân nói xong khóe môi cong lên khiến Giải Hân nhận ra cậu đang trêu mình.

"Hôm nay ra chơi không xuống sân sao?"

"Không, mà cậu để ý chuyện này?"

"Từ đầu năm đến giờ ra chơi nào cậu cũng biệt tăm còn gì.

Có lúc thì thấy leo lên mấy cây ở góc sau trường nữa."

"Cậu thấy à?"

"Ừ. Ngày đầu nhận lớp tôi cũng gặp cậu leo từ trên cây xuống mà."

"À, phải rồi."

"Cậu leo lên đó làm gì?"

"Thích thì leo lên thôi."

"Giáo viên thấy cậu sẽ bị chửi đấy! Chưa kể leo lên đó sẽ dễ rách đồ."

"Bạn học Hạ GIải Hân đang quan tâm tôi đó hả?"

Tử Huân đột nhiên ghé sát xuống Giải Hân hỏi.

"Tôi đang thắc mắc. Việc leo cây của cậu thật kì lạ."

Tử Huân đứng thẳng người lại, mỉm cười nói:

"Trên đó có một con sóc."

"Sóc?"

"Ừm."

"Tôi chưa từng thấy."

"Khó thấy được nó lắm."

"Vậy cậu leo lên để kiếm nó?"

"Không, tôi nói tôi leo vì thích thôi."

"Vậy sao cậu nói về chuyện con sóc?"

"Hôm chúng ta gặp nhau ở chỗ đó là tôi nhìn thấy nó bị thương."

"Nó bị nặng không?"

"Cũng không đến nổi. Không biết sao nó lại bị thương ở chân nằm dưới góc cây."

"Nên cậu đã đưa nó lên trên cây?"

"Sợ nó đang bị thương lại nằm ở dưới không an toàn nên đem nó lên."

Giải Hân im lặng nhìn bên bàn tay của Tử Huân, bình thường bên tay cậu luôn có một miếng bang keo cá nhân được dán ở đó. Hôm nay không thấy, chắc là vết thương đã lành rồi.

"Đó là do con sóc ấy cắn?"

Tử Huân nhìn tay mình theo hướng mắt của Giải Hân.

"Đúng rồi. Vết thương từ sự tự vệ của nó đấy."

"Nó khỏe chưa?"

"Khỏe lâu rồi, hôm nay không thấy. Có lẽ nó đã đi tìm chỗ khác rồi."

"Không thấy nữa sao?"

"Ừm, nay không thấy nó."

"Do đó mà cậu mới có mặt ở đây vào ra chơi."

Không hẳn.

Tử Huân đem đống tài liệu ôn tập để lên bàn lớn giọng:

"Đây là đề cương ôn tập cho kì thi, mỗi người tự lên lấy. Sau lúc này, ai không có đề cương, tự chịu trách nhiệm."

Giải Hân tính lấy một xấp đem đi phát thì Tử Huân đã hành động trước. Sau lời nói của lớp trưởng, các thành viên đang có mặt trong lóp tranh thủ lấy lên lấy đề cương. Giải Hân thấy mọi người lần lượt lên lấy đề cương. Bình thường có gì cũng toàn mình đem về tự đem tự phát. Cô cũng từng làm như Tử huân nhưng không ai để ý, cuối cùng vẫn là cô tự phải phát ra cho cả lớp. Những việc vốn nhỏ nhặt thế này nhưng nhiều lúc lại khiến cô cảm thấy buồn vì lời nói của mình không có ai quan tâm đến. Giải Hân đang đứng suy nghĩ thì Tử Huân vỗ vai cô.

"Một cái của cậu, một cái của tôi. Đem để vào hộc bàn giúp tôi."

Giải Hân cầm lấy đi xuống phía cuối lớp chỗ cô và Tử Huân.

"Lớp trưởng có vài bạn không ở trong lớp bây giờ thì sao?"

"Vậy thì nói các bạn đó lát tìm lớp phó. Những đề cương lớp phó giữ. Muốn lấy thì tự đến tìm cậu ấy."

"Sao không phát ra đi còn bày trò!"

Một nữ sinh cất giọng tỏ vẻ khó chịu. Sau nữ sinh đó một vài bạn học cũng lên tiếng. Tử Huân thấy vậy chỉ lạnh giọng.

"Mấy lần lớp phó đem phát đến từng bàn, các cậu không thèm cất vào. Sau đó làm mất thì lại bảo tại cậu ấy đi phát không cẩn thận không phải sao? Giờ tự lên lấy tự cất đi đỡ phải đổ lỗi cho người khác. Người ta cũng đâu phải người hầu của các cậu."

Tử Huân nói xong thì chẳng còn lời phàn nàn nào nữa. Lớp 10-4 cứ thế im lặng cho đến lúc reng chuông vào học.


"Cô Lưu!"

Triết Ngư đi đến phía Nghiên Dương cất giọng nói.

"Ủa Triết Ngư?"

"Cô đi đâu đấy!"

"Cô đi lấy cây đàn, lần trước nó bị hư phải gửi lại tiệm sửa. Còn em?"

"Em đi gặp bạn."

"Là cô gái tên Huệ Ngưu đúng không?"

"Phải, cậu ấy là bạn thân em."

Bình thường Triết Ngư sẽ chỉ nói "phải" thôi nhưng trước người hỏi là Nghiên Dương, cậu lại phải thêm vế sau. Cậu thật sự không muốn cô hiểu lầm.

"Vậy em gặp bạn chưa?"

"Gặp xong rồi."

"Thế chắc giờ em đi đón xe hả?" Trạm xe hình như ở đường bên kia."

"Em đổi ý rồi!"

"Hả?"

"Em muôn đi đường này. Em giúp cô lấy đàn."

"Không cần đâu, mấy lần trước cô cũng tự đem đi đem về được mà."

"Nhưng em chưa muốn về . Coi như đi với cô giết thời gian."

Nghiên Lưu nghe vậy thì bật cười.

"Em không về sẽ bị la đó, cũng đã trễ rồi. Em còn phải làm bài tập nữa đúng không?"

"Em làm xong hết rồi."

"Em làm khi nào?"

"Lúc ở trường, rảnh thì em làm vì em không thích có việc về nhà."

"Không thích có việc về nhà? Kể ra vậy cũng hay. Làm ở trường sẽ nhớ hơn, kiến thức vừa học cũng được áp dụng ngay."

"Cô cũng nghĩ vậy đúng không? Huệ Ngưu thì lại nói em làm dồn cho lắm vào về nhà chơi không cũng quên sạch."

"Huệ Ngưu nói vậy sao?"

"Thật ra là cậu ta cố tình nói chọc vậy thôi chứ chính cậu ta cũng làm cách đó. Mỗi tội đôi khi bận ngủ không kịp làm."

"Cậu ấy cũng dùng cách cả em mà lại nói vậy?"

"Thì em nói mà, cậu ta chỉ muốn gây sự thôi."

Hắt xì!

Huệ Ngưu đưa tay dụi bên mũi.

"Haizz! Chán quá đi mất. Cái tên Tôn Triết Ngư chết tiệt, chắc lại đang nói gì mình đây mà!

Nãy còn bảo đến cửa hàng chơi thì bây giò lại lon ton chạy theo người phụ nữ kia. Bạn với chả bè, thấy gái là quên cả bạn. Khi nãy mà tên đó không thấy người phụ nữ kia thì bây giờ mình có đứa chơi game chung rồi. Thật tình, sao đi làm được thì không báo sớm hơn đi, làm người ta tốn công đón xe buýt đi bộ đến tận đây. Bộ tưởng mình rảnh lắm chắc nhờ làm dùm ca hôm nay cho đã rồi bảo không cần nữa. Nhắn lại còn sát giờ, mấy người bận chắc tôi rảnh đó."

Huệ Ngưu vừa đi vừa chửi thầm một tràn. Không hiểu sao tâm trạng của cô có chút khó chịu. Huệ Ngưu từ trước đến giờ thường lợi dụng việc làm thêm để có thể trách về nhà được lúc nào hay lúc đó. Dù công việc có đôi lúc khiến cô mệt mỏi, thiếu ngủ nhưng làm việc giúp Huệ Ngưu không có thời gian để nghĩ nhiều. Ở nhà lúc nào cũng chỉ có cô, về nhà cũng chẳng để làm gì. Thời gian gần đây thì không phải mình cô nữa. Nhưng thật kì lạ, như vậy cô chỉ càng khó chịu thêm.

Cứ ngày nào mình không có ca làm thì bà ấy lại ở nhà. Những lúc cần thì lại chẳng thấy đâu. Thật đúng là! Mình chỉ mong càng sớm tách ra khỏi đó thôi. Cắt đứt mối quan hệ này, càng sớm càng tốt.

Huệ Ngưu cứ bước đi vô định, vừa đi vừa suy nghĩ cũng chẳng còn biết bản thân đã đi đến đâu. Khi cô đứng ở đường chờ chuyển đèn, ánh mắt vô vẫn cứ nhìn vô định về phía trước. Tâm trí không thể tâm trung nổi, một tâm trang nặng nề. Thật mệt mỏi mà!

Ngay lúc cô vừa đi qua đường thì xung quanh có vài người hét lớn vè phía cô. Huệ Ngưu lại cứ như người vô hồn không nghe thấy. Cô cứ đi một cách thản nhiên vì dù sao cô cũng đang đi đúng luật nên chẳng buốn để ý xung quanh. Cho đến khi có ai đó nắm lấy tay cô kéo lại thì Huệ Ngưu mới giật mình. Tiếng va chạm sau đó làm Huệ Ngưu hoàn hồn. Hóa ra một chiếc xe máy moto đã mất lái lao vào phía cô cô. May là có người éo cô lại mà chiếc xe kia cứ thế đâm vào phía trước rồi đâm vào hàng cây bên lề ngã nhào ra.

Huệ Ngưu còn đang ngơ người nhìn phía người lái moto kia thì bị người bên cạnh nói lớn:

"Em làm gì mà những người khác kêu lên không nghe thấy?"

Huệ Ngưu giật mình nhìn người trước mặt, vẻ mặt hay cười thường ngày bỗng trở nên giận dữ khiến cô có chút sợ.

"Thầy... thầy làm gì ở đây?"

"Trả lời thầy đã Khôi Huệ Ngưu. Em không deo tai nghe sao lại chẳng nghe thấy lời nhắc của những người xung quanh."

"Em... em chỉ bận suy nghĩ quá nên đã không để ý."

Viễn Nhân nhìn gương mặt của Huệ Ngưu chợt nhớ lại khi nãy nhìn cô nhóc rất thất thần. Có lẽ cô đang vì chuyện gì đó mới không để ý xung quanh.

"Em có chuyện sao?"

Viễn Nhân không còn tức giận như khi nãy mà ôn tồn hỏi Huệ Ngưu. Nhìn thấy Viễn Nhân như vậy Huệ Ngưu lại cảm thấy bản thân mình có chút mâu thuẫn. Tại sao chỉ vì một câu của người này trong chốc lát cô đã muốn nói ra tâm sự của mình chứ?

"Không có gì. Cảm ơn thầy đã giúp em."

Huệ Ngưu tính bỏ chạy thì lại bị giữ tay.

"Sao thầy..."

"Em tính đi đâu?"

"Em đi đâu thì cũng đâu lên quan đến thầy."

"Con bé này nói chuyện với thầy vậy đó hả?"

"Chính thầy cứ khiến em phải nói như vậy mà. Sao thầy cứ có mặt ở những chỗ em đi qua vậy? Thầy theo dõi em?"

"Huệ Ngưu em..."

"Nếu thầy muốn thể hiện là một giáo viên tốt thì hãy quan tâm những bạn khác trong lớp đi. Sao lại cứ phải là em chứ?"

Viễn Nhân nghe vậy lại không biết phải nói thế nào.

"Ở đây cũng không phải là trường học, thầy đừng quản em nữa."

Huệ Ngưu tiếp tục bỏ đi thì lại bị giữ lại.

"Thầy..."

Lần này Huệ Ngưu bắt đầu tức giận vì cứ bị giữ lại nhưng cô chưa kịp nói xong bụng đã kêu lên vài tiếng. Huệ Ngưu bỗng chốc quên luôn cơn giận mà cảm thấy xấu hổ.

"Được rồi, bây giờ thầy sẽ không quản em. Ở dây chúng ta không phải thầy trò, cứ coi thầy là một người... bạn của em đi. Em đói rồi đúng không? Chúng ta đi kiếm gì ăn, được chứ?"

Huệ Ngưu không biết nói gì. Viên Nhân thấy vậy liền bào "im lặng coi như là đồng ý" rồi bảo cô nhóc đi cùng mình. Huệ Ngưu nhìn Viễn Nhân cũng chỉ im lặng đi theo.

Mình... đang làm gì vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan