ZingTruyen.Fan

(1107) CALLA

C29: Nắm lấy, buông tay

RanNguyen2308

Mọi sự thay đổi bất ngờ đều là một điềm báo.

--------------------------

Trưa hôm đó tại nhà Duy Mạnh. Ba Đỗ về nhà mà chẳng thấy con đâu liền đi thẳng vào bếp, từ đằng sau vòng tay ôm eo vợ, cằm gác lên vai mẹ Đỗ âu yếm hỏi:"Thằng nhóc đi đâu rồi?"

Mẹ Đỗ dùng cù chỏ đẩy ba Đỗ ra, chăm chú làm cá:"Đi chợ về đã không thấy đâu rồi, gọi điện thì nói đi ăn với thằng Duy. Hai thằng nhóc cùng thiệt tình không đợi bà già này về chào một tiếng."

"..." ba Đỗ không nói gì, chỉ hôn hôn đôi gò má trắng trẻo của vợ yêu.

Mẹ Đỗ bị hôn tới đỏ cả mặt mà né tránh:"Thôi tránh ra đi! Để tôi còn nấu một bữa để con dâu chiều về ăn đây!"

"Hửm?" ba Đỗ nhướng một bên chân mày ra chiều kinh ngạc lắm.

"Tôi bảo thằng Mạnh kêu vợ tương lai của nó về ăn cơm chiều, dù sao hai bố con các người cũng gặp mặt con dâu rồi thì giờ cũng phải cho tôi gặp nữa chứ!"

"...thế...à..." ba Đỗ im lặng mấy giây liền thở dài ra chiều tiếc nuối làm mẹ Đỗ khó hiểu nhướng mày:"Sao nào?"

Ba Đỗ nhún vai than thở:" Hôm nay rảnh định dẫn bà đi chùa rồi đi shopping hẹn hò, mà bà lo cho thằng con dâu quá thì thôi." vừa nói ba Đỗ vừa buồn rầu, gù lưng lên giả bộ bỏ đi.

Mẹ Đỗ nhìn theo, thấy ông chồng đi được năm bước dừng lại quay đầu hỏi:"Tôi đi ngủ đây."

"Ờ." mẹ Đỗ xua tay.

Ba Đỗ lại đi năm bước, quay đầu:"Tôi buồn rồi đó, không ăn cơm đâu."

"Ờ." mẹ Đỗ bái bai ông chồng.

Ba Đỗ mở cửa phòng, lại quay đầu lần này bị mẹ Đỗ tung một cước vào mông đá bay lên giường rồi đóng sầm cửa lại.

Và mẹ Đỗ tiếp tục làm cá trong tiếng đập cửa điên cuồng của ai kia.

"Hu hu, mình ơi mở cửa ra chúng ta đi shopping đi! Thằng con dâu thì sau này gặp cũng được mà!!!"

"..."

.
.
.
Hà Nội đang độ vào đông, tiết trời se lạnh len lỏi khắp các phố phường tấp nập, nắng nhạt nhòa không đủ sưởi ấm cả những con mèo hoang trên mái, người người mặc áo ấm rong ruổi trên những con đường quen thuộc. Quanh Hồ Hoàn Kiếm có cặp nam nữ đang chạy bộ, có bác gái mặc áo hoa dắt tay đứa cháu nhỏ chập chững tập đi, khuôn miệng rạng rỡ cười.

Với những vị khách phương xa ghé thăm Hà Nội như Duy, khung cảnh như thế đẹp đẽ biết bao.

Trời đất trong xanh, Tổ Quốc yên bình, tốt đẹp biết mấy.

"Duy!" tiếng gọi của Duy Mạnh vang khắp tiệm bánh ngọt, mọi người đều nhìn lại đây làm anh xấu hổ cúi đầu, tay đưa vào miệng mấy miếng bánh ngọt ăn cho đỡ nhục. Vốn định hỏi nay tự dưng có hứng đi chơi dữ vậy mà giờ im luôn.

Hồng Duy dời mắt khỏi cửa sổ, nhìn tới lỗ tai đỏ bừng của người đối diện, nở nụ cười hết sức hiền lành, hỏi:"Sao nào?"

Duy Mạnh đưa mắt nhìn lên, bắt gặp nụ cười kia tự nhiên hai chân anh giật mạnh tự động đứng lên, còn lùi lại, không may bị người ngồi ở bàn sau lưng cùng lúc đứng lên va mạnh vào cánh tay bó bột:"Shghj!" Mạnh rít lên một số âm tiết không có nghĩa nhưng Duy nghĩ đó là từ 'shit'...chắc vậy.

Hồng Duy đứng bật dậy, đến bên cạnh Duy Mạnh đỡ lấy cánh tay gãy bó bột trắng toát thì thầm:"Được rồi, không sao đâu nên đừng có gồng lên, ngồi xuống cái đã!" cậu đè Duy Mạnh xuống ghế, một tay vẫn cố định phần bó bột một tay xoa nhẹ phần bắp tay phía trên để giảm bớt sự căng cơ do phản xạ. 

"Xì, bị què thì đừng ra đường cản trở người ta, rồi chú mày làm dơ áo tao rồi tính sao đây hả? Đừng tưởng què là tao bỏ qua cho đâu." sau lưng hai người, gã đàn ông va trúng Duy Mạnh nói to, thái độ thì rõ là muốn kiếm chuyện.

Duy Mạnh quay đầu:"Này!"định đứng lên cãi tay đôi nhưng bị Hồng Duy cản lại, còn bị tên quân nhân kiêm quân y tập sự trừng mắt đe dọa:"Ngậm họng lại, ngồi yên đó hoặc tao tống mày vào bệnh viện!"

Cái gọi là khí chất quân y chính là 'ho' một tiếng bệnh nhân liền ngoan ngoãn nghe lời. Duy Mạnh lắp bắp mấy giây liền bặm môi im re, mở to mắt nhìn tên trung úy đi nói chuyện với gã lưu manh kia.

"Tính sao đây hả thằng nhóc?" gã ta thấy Hồng Duy nhỏ con liền được đà làm tới, giọng càng lớn tợn làm nhiều khách trong tiệm chạy vội hết.

Hồng Duy cũng lùi lại, lưng tì sát vào cạnh bàn vì cái mùi béo ngậy của bánh phô mai cứ thốc vào mặt, trời sinh cậu ghét phô mai, ớn chịu không nổi.

Cậu hơi cúi mặt tránh cái miệng tràn ngập thứ mùi ớn lạnh kia, lạnh nhạt dò hỏi:"Vậy xin hỏi anh muốn thế nào?"

Gã ta hắc hắc cười, vuốt vuốt áo nói:"Cái này anh mày mới mua, giá hơn triệu rưỡi lận, chú mày tính sao đây?"

Hồng Duy không nói gì ngoan ngoãn lấy bóp, trong bóp có mỗi một triệu cậu đưa hết cho anh ta:"Chỉ có nhiêu đây thôi."

Duy Mạnh:"..."

Gã tay giật lấy, vẫn không chịu thôi. Con mồi ngoan vậy cơ mà.

"Tao không cần biết, mày làm sao thì làm nếu không đưa đủ...ha!" gã ta bẻ tay răng rắc.

Hồng Duy sờ cằm nghĩ một hồi liền móc từ trong túi chiếc điện thoại dùng để liên lạc với Duy Mạnh lúc sáng đưa cho gã:"Tôi mới có được lúc sáng còn chưa dùng nhiều, cái này bán ra chắc cũng phải hơn năm trăm ngàn rồi. Mong anh nhận cho."

"Duy!" Duy Mạnh lần này không nhịn được nữa, đứng lên kéo tay Hồng Duy. Tên trung úy xua tay tỏ ý chẳng sao cả rồi đè Duy Mạnh ngồi lại ghế.

Lưu manh thì biết ngại gì, của trời cho thì bố mày ngu mới không lấy?

"Ha ha, coi như chú mày biết điều, lần này tao bỏ qua cho."

Gã ta hả hê cầm lấy điện thoại đi thẳng ra khỏi tiệm mà chẳng hề trả tiền, chủ tiệm bánh cũng không dám nói gì chỉ biết thở dài nẫu ruột đi ra dọn bàn, lúc nhìn tới Hồng Duy thì vẻ mặt có hơi thông cảm nói:"Hai cậu ăn xong thì đi đi, khỏi trả tiền, coi như hôm nay tôi đây làm phước đấy."

Hồng Duy kinh ngạc chớp mắt mấy cái nhìn ông chủ rồi quay đầu nhìn Duy Mạnh, cảm thán vô cùng nói:"Người Hà Nội dễ thương ghê hen!"

Duy Mạnh và ông chủ tiệm mở to mắt nhìn Hồng Duy bằng kiểu thái độ quái dị vô cùng tận. Cậu ta vừa mới bị người Hà Nội trấn lột một triệu bạc với cái điện thoại đó trời ơi vậy mà vẫn còn hồn nhiên dữ ghê bây?

Mà khoan đã...Duy Mạnh sực nhớ ra gì đó liền cau mày, hỏi to:"Tôi nhớ cậu đâu có sài bóp đâu?"

"Ờ, có sài đâu." Duy gật gật, lôi ra cái bóp mới nãy, lật qua lật lại mà xăm soi.

Nà ní? Vậy cái đó ở đâu ra vậy? Duy Mạnh trừng mắt nhìn Hồng Duy lôi từ trong bóp ra thẻ chứng minh, rồi móc cái điện thoại bỏ quên trong ba lô của Duy Mạnh bấm nút gọi cho ai đó. Bên tai Mạnh văng vẳng nghe tên trung úy nói với điện thoại:"Chào sư huynh, lâu không gặp rồi á, giúp sư đệ chuyện này với được không? À, chẳng là em mới bị trộm mất điện thoại rồi, à à, không có mắc cơ mà là điện thoại dùng liên lạc nội bộ, có lưu vài thứ quan trọng mất thì phiền lắm.

Rồi, thằng ăn trộm có làm rớt cái bóp lại nè, trong này có chứng minh thư để em đọc cho sư huynh...cũng không biết giả thật nữa, phiền sư huynh lục hồ sơ giúp ạ. Còn nữa, thằng đó biết chơi súng đó nên cẩn thận nha anh. Dạ, cảm ơn sư huynh." cúp máy, tu hết ca trà đá trên bàn rồi thở ra một hơi thỏa mãn.

Hồng Duy buông ca trà đá ra, đá mắt với Duy Mạnh đang mắt chữ o, mồm chữ A, châm chọc nói:"Thấy sao nào?"

Duy Mạnh giật giật môi:"Súng hả?"

Hồng Duy nhún vai:"Nãy lục trong túi gã có mò trúng khẩu súng ngắn." cậu trung úy cười khẩy, siết chặt nắm tay lại:"Nếu không phải thằng chả có súng tao đã cho mấy cước nhập viện rồi."

Nói rồi cậu ta quay sang nhìn ông chủ tiệm, cười hiền đưa tờ một trăm ngàn ra:"Cháu gửi ạ."

"Thôi, tôi đã nói là khỏi cần rồi còn gì." ông chủ phất tay, mau chóng ra cửa chào đón vị khách vừa tới. Duy cũng chẳng kì kèo, người ta có lòng thì mình nhận vậy thôi.

Cậu đút tiền vào túi, lại cầm cánh tay gãy của Duy Mạnh xoa xoa mấy cái:"Còn đau không?"

"Không." Duy Mạnh lắc đầu trả lời.

"Thiệt à?" Hồng Duy nhướng mày, bàn tay cố tình siết lại, lập tức mí mắt Duy Mạnh giật lên.

"Thiệt à?" Hồng Duy cười lạnh, hỏi lại, trong giọng nói tràn ngập sự đe dọa.

"...có một chút."

Hồng Duy có được đáp án trung thực thì buông tay, ngước nhìn đồng hồ. Giờ là bốn giờ rưỡi chiều, bệnh viện công đã hết giờ làm hành chánh. Cậu tắc lưỡi, bực bội làu bàu:"Hết cách, ghé chỗ này coi sao rồi mai đi bệnh viện kiểm tra lại. Cũng gần đây thôi."

Đối với Hà Nội, Duy như một vị khách vừa lạ lại vừa quen. Cậu không biết phố ăn uống nằm nơi đâu, chỗ giải trí ở chốn nào, tên đường hay quận huyện đều là những cụm từ mơ hồ không chút ấn tượng. Cũng đúng thôi, Duy là một người con của Miền Nam phóng khoáng mà, không biết không nhớ không hiểu là lẽ tất nhiên. Ấy thế mà trong cái lẽ tất nhiên nọ lại có chỗ lạ lùng đến kì quặc.

Tất cả trục đường chính thì ngẩn ngơ như con mèo khờ, nhưng hỏi tới hẻm hóc thì chẳng ai bì kịp, đường nào cũng biết đường nào cũng rõ, kể cả con đường có bề ngang chưa được mười lăm centi cũng không bị bỏ qua.

Hồng Duy sau khi gọi cho Phan Văn Đức thì bỏ con xe đạp mượn của thằng bạn ở lại trước tiệm trong tiếng gào thét phẫn nộ của nó qua điện thoại.

[Đệch! Thằng mất dạy này!!!]

Hồng Duy nghe giọng Đức kì kì thì nhíu mày:"Mày còn nhậu luôn đó hả Đức? Sáng tới giờ luôn?"

"Đếch phải chuyện của mày!'

"Ờ, sao cũng được, nhớ ra lấy đi đó hay mày muốn ăn trộm nó bứng đi hả?"

[Đếu! Bố mày bận rồi!! Đem về trả cho tao!!!]

"Mày có hai lựa chọn. Hoặc là mày bỏ cái bàn nhậu mà ra đây dắt xe về, hai là tao kêu ăn trộm bứng cái xe đi!"

[Mất dạy!!!]

"Muốn tao mất dạy hơn nữa thì cứ uống tiếp đi nha cưng nha!"

[Thằng mất dạy!!! Đi chết đi!!!]

Và rồi Văn Đức cúp máy, Hồng Duy sau ba giây im lặng thì quay đầu nhìn Duy Mạnh, hiền lành cười nói:"Đi thôi."

Duy Mạnh lại giật thót giống như ban nãy. Nụ cười lạ lùng của Duy làm anh nổi hết da gà dù không mang tí phần ác ý nào. Vô số cảm xúc tiêu cực cứ dần dâng cao, tràn qua đại não như một lời cảnh báo không hay.

Đến khi Duy Mạnh sực tỉnh thì anh đã nắm lấy cánh tay người kia. Hồng Duy nhìn anh, không nói gì.

Mặt trời treo trên tòa cao ốc màu xám trắng phủ lên nửa mặt Duy sắc hoàng hôn đỏ rực. Mồ hôi theo nắng từ trán chảy xuống lông mi, rơi vào mắt cay xè, rồi lại theo khéo mắt trôi tuột xuống cằm, xuống mặt đất, vỡ tan.

Hai mắt Duy Mạnh mở to, Hồng Duy nhắm mắt lại, cười khổ:"Buông tay, Mạnh."

Chẳng hiểu vì sao khi nghe như thế tay Duy Mạnh càng thêm siết chặt:"Không!" đại não chưa kịp phản ứng thì trái tim đã đi trước, buột cổ họng nói ra một từ như thế.

Duy nghiêng đầu, nhẹ hỏi:"Tại sao không?"

Anh cũng không biết, anh chỉ biết anh không thể buông tay.

Duy hôm nay thật sự rất dịu dàng. Trưa xách xe đạp chở Mạnh dạo mấy vòng Hồ Gươm, ghé tiệm phở Mạnh thích ở con đường xa lắc, rồi trà chanh rồi bánh ngọt, quà vặt. Tính khí cũng trầm tĩnh hơn mọi hôm, bớt cục súc bớt cứng đầu, chịu lắng nghe chịu phối hợp. Hoàn toàn khác với thái độ thất thường ngày hôm qua.

Rốt cuộc đã đi đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bất chợt người đối diện cười lên đầy bất đắc dĩ, cậu ấy nói:"Mạnh, rất xin lỗi."

Duy Mạnh sửng sốt.

Không đợi Duy Mạnh nói gì Hồng Duy đã tiếp tục:"Chuyện ngày hôm qua rất là xin lỗi. Không phải tại mày, là tại tao có chuyện cần phải đi."

Duy Mạnh giật giật môi:"Cậu có thể..." nói với tôi?

Con người Hồng Duy, miệng kín như bưng. Sống hai mươi mấy năm cuộc đời, trong mình không biết giữ khư khư bao nhiêu bí mật. Chuyện bị đuổi học, chuyện đơn vị công tác, chuyện Văn Toàn Xuân Mạnh, chuyện bị truy sát, toàn là vô tình bị lộ ra. Dù chính cậu ta nói mình rất thành thật với Công Phượng, nhưng có phải vậy không? Cậu ta thật sự nói hết chuyện của mình cho Công Phượng biết sao?

Không hề. Lần này đây, cậu ta đã lẫn đi khỏi tầm mắt Công Phượng bằng cách để điện thoại có cài định vị ở lại chỗ Duy Mạnh. Đối với người anh em thương yêu mình nhất còn như vậy thì Duy Mạnh tính là gì đây?

Duy Mạnh hẳn cũng đã nhận ra. Cho nên câu nói cứ vậy bỏ lửng.

Hồng Duy lại cười, đưa mắt nhìn thẳng tên con trai đối diện, giọng điệu bình thản nói một câu không đầu chẳng đuôi:"Có một chuyện tao bắt buộc phải làm, có lẽ tao sẽ lại biến mất vào hôm nào đó."

"Cậu sẽ đi đâu?" bàn tay Duy Mạnh đã siết chặt lắm rồi, thế mà cũng chẳng làm Hồng Duy nhíu mày một cái. Đôi tay cậu ta dường như không chỉ không sợ bỏng còn chẳng biết đau nữa.

Hồng Duy ngẩng đầu, bầu trời trông giống hình vòm nhỉ?

"Trái đất rộng lớn, Việt Nam cũng không nhỏ, từ Lũng Cú tới đất Mũi Cà Mau, thật sự rất lớn...có lẽ...tao sẽ tới Sa Pa sau này." Hồng Duy nhìn đồng hồ trong tiệm qua mặt kính, bốn giờ bốn lăm, chẳng giãy ra khỏi tay Duy Mạnh, cậu xoay người kéo Duy Mạnh bước qua hai con đường lớn, rồi rẽ vào con hẻm nhỏ được tạo ra bởi hai tòa cao ốc, đi mãi đi mãi.

"Vì sao là Sa Pa?" Duy Mạnh hỏi khi cả hai vừa đi qua một gã xăm trổ cũng gãy tay từ sâu bên trong đi ra.

Hồng Duy không dừng bước chân, thản nhiên đáp lại:"Đó là quê của bà nội, bà nội được chôn ở đó, sau này ông nội cũng sẽ chôn cạnh bà. Số 1 có căn nhà ở đó, ông ấy viết di chúc để lại cho tao, muốn tao trông nom nó. Tất cả những người tao quý trọng đều ở đó cho nên tao sẽ đến đó."

"..." tất cả những người cậu quý trọng sao? Đó là tất cả sao?

Duy Mạnh dừng lại:"Vậy chẳng phải rất cô đơn sao?"

Hồng Duy đứng lại không đi nữa. Cậu quay đầu nhìn Duy Mạnh, đôi mắt của tên đó xuất hiện sự chua sót khó mà nói nên lời.

"..." Duy mấp máy môi, nhưng sau cùng cũng chẳng trả lời, chỉ dời sự chú ý của Duy Mạnh đi:"Đến rồi."

Trước mắt bọn họ là một căn nhà nhỏ nhỏ hai tầng sơn màu hồng dạ quang chói lọi, hai bên cổng vào trồng ngập hoa Calla Lily màu trắng. Chúng nở khắp dù đã vào mùa đông. Thật là một ngôi nhà kì lạ.

Hồng Duy tránh khỏi cái nhìn của Duy Mạnh, đi tới bấm chuông. Năm phút sau, người đàn ông mặc áo blouse trắng mở cửa cho bọn họ.

Ông ấy nhìn Hồng Duy mà cười:"Vai lại đau rồi à?"

Hồng Duy lắc đầu:"Là bạn của cháu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan