ZingTruyen.Fan

(1107) CALLA

C17: Nữ nhi quốc vùng Trung Đông

RanNguyen2308

Sa mạc đầy những cát và gió lồng lộng.

Những dấu chân cát và vết bánh xe trượt dài vừa xuất hiện đều bị thổi bay.

Hồng Duy đánh cái hắc hơi khó chịu, phía sau liền vang lên tiếng hít nghẹn của đám người.

Ôi! Thôi đi có được hay không?

Hồng Duy không nhìn ra sau, cậu không muốn nhìn mấy bộ mặt lo lắng muốn chết kia.

"Đúng là thảm họa." một giọt mồ hôi trượt từ cái ót vừa mới cạo trôi tuột vào trong áo. Quỳ một chân xuống nền cát, cẩn thận phủi ra một quả mìn chống tăng.

Cũng không có gì ngạc nhiên. Cơ chế phòng vệ thôi mà. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, hình dáng ngôi làng đã có thể thấy thấp thoáng trong làn cát bay.

"Cái trực giác quái quỷ gì vậy?" Trọng Đại nhìn quả mìn mà nghẹn họng. Mới vừa rồi tất cả còn đang tập trung lau súng của mình ở bên trong thùng xe thì người đàn anhkia đột nhiên hét lên dừng xe. Vậy mà đội trưởng Lương Xuân Trường cũng dừng thật. Dừng ngay giữa sa mạc lộng gió.

"Sẽ tiến hành gỡ sao?" Lương Xuân Trường cao giọng.

"Không gỡ. Không đủ dụng cụ. Cài chốt an toàn để mìn không nổ." Hồng Duy nhổ cát ra khỏi miệng, lớn tiếng đáp lại vị trí xe cách mình áng chừng 500m.

"Cẩn thận chút cho tôi!" Công Phượng đế vào, mặt đanh lại kinh khủng.

Hồng Duy hơi gẩy gẩy tay, miệng cong lên. Đủ mãn nguyện.

Cậu đưa lưng về phía cả đội, cẩn thận sờ vào quả mìn.

Trăm lần như một, rất khó quen được. Không phải nói tới kẻ gỡ mà là người nhìn vào. Bản thân chỉ có thể nhìn vào, vĩnh viễn lo sợ không ngừng.

Xác thịt rõ ràng nguyên trạng giây sau đã chỉ còn chút ít tàn vụn. Công Phượng bị cảnh tượng này hù mãi mà sắp thành bệnh tim tới nơi rồi. Đội phó không sợ chết, chỉ sợ mấy đứa trẻ đó - 'mấy khúc ruột đau' của bản thân vĩnh viễn không trở về.

Nếu Văn Toàn ở hậu cần gặp ít nguy hiểm nhất thì Hồng Duy ở tiền tuyến lại là nguy hiểm nhất. Nếu sơ sẩy sẽ chết nhanh nhất, xác càng không biết đâu mà hốt.

"Tôi nghe nói ông nội cậu ta là một trong những người ủng hộ cậu ta theo ngành này." Bùi Tiến Dũng dựa lưng vào thùng xe, bâng quơ nói.

Cấp dưới của anh chớp mắt mà nghe.

"Là duy nhất." Lương Xuân Trường sửa đúng:"Không ai lại muốn đứa con đang sống sờ sờ của mình đi tìm đường chết cả. Mặc dù..." có một số bậc phụ huynh lại vô tình ép con mình tới mức khiến nó chỉ muốn chết đi cho xong. Lương Xuân Trường nhìn bóng lưng tên nhóc cấp dưới đang cặm cụi cài chốt an toàn, thở dài buồn bực.

"Tôi nghĩ ông nội của cậu ta cũng không thật sự cam lòng."

"Trẻ con làm nũng, tôi đây còn chịu không nổi huống chi là lão tướng."

"Ai làm nũng cơ?" hai anh đội trưởng dừng nói, cúi đầu nhìn tên trung úy xong việc quay trở lại. Cậu quen thuộc ôm tay anh Tuấn Anh cọ cọ, giương mắt tròn xoe hỏi.

Tuấn Anh bao dung mỉm cười.

"Mày." Công Phượng sâu sắc kì thị cánh tay được ôm kia.

"Đúng vại. Nói mày." Văn Thanh chướng mắt quá thể, thuận tiện biểu thị ý kiến ghen tị của mình.

"Ghen tị lắm phải không?" Hồng Duy cười khoái chí, ai ngờ cười dữ quá động trúng vết thương trên cổ, tên trung úy rúm người uất ức liền thuận tiện đặt tay Tuấn Anh lên đầu mình đòi an ủi:"Xoa đầu an ủi em đi thân mến."

Tuấn Anh bất lực muốn chết, anh chiều chuộng vỗ về mấy cái đổi lại là tiếng rít lên bất bình của Văn Thanh.

"Ngừng đi." Công Phượng bực mình muốn chết:"Chúng mày không thể ngừng cự nhau một giây một phút nào luôn?"

"Khi chúng nó ngừng cự nhau chúng nó sẽ hôn nhau." đột nhiên, lời tuyên bố kinh thiên động địa vọng đến từ vị trí của đồng chí Trần Hữu Đông Triều.

Ngay tức khắc hai thằng oan gia nhảy dựng lên như ăn ớt, chúng nó trợn mắt trừng nhau, đồng thanh kêu la:"Nó? Nằm mơ!!!"

"Hai thằng này mà hôn nhau chắc tan nhà nát cửa." Bùi Tiến Dũng giật môi, thiệt sự khó mà diễn tả bằng lời.

"Nhưng chúng nó đã trao nhau nụ đầu thật." ngoài dự đoán Minh Vương chen vào xác minh, tỏ rõ mình đúng là đã nhìn thấy.

"Áaaaaaa! Đừng nói nữa!" bị khơi chuyện cũ, kí ức kinh hoàng lập tức ùa về, hai tên Vũ, Nguyễn hoảng hồn che miệng kêu la.

Cùng lúc này, Văn Toàn đang kiểm tra thuốc men vì quá nhèo chuyện đã phi nước đại tới chỗ anh em, miệng oanh oanh hỏi ngay:"Chuyện hồi nào vậy."

Minh Vương khoác vai chàng quân y cười ha hả nói:"Một ngày trước khi mày dọn vô ở với thằng Duy. Trời ơi tao nói, tụi nó hun sập giường luôn đó."

"Không phải mà!"

Minh Vương cười khẩy:"Tao thấy tận mắt nghe tận tai, chối làm gì?"

"Hiểu lầm! Tất cả chỉ là hiểu lầm!" hai thằng ôm đầu, oan ức thấu tận trời luôn.

Cơ mà đội trưởng Xuân Trường lại cảm thấy chúng nó mang nhục chưa đủ nên vui vẻ đệm thêm một lời:"Chuyện sập giường thì anh không rõ nhưng chuyện đè nhau trong nhà tắm chắc không phải hiểu lầm đâu nhỉ?"

"Đệch! Lúc đó là đánh nhau nhé!"

"Thôi!" Tuấn Anh lắc đầu thở dài:"Đừng trêu chúng nó nữa, chút thằng Duy lại khóc bây giờ."

Không nói thì thôi nói ra rồi Hồng Duy liền được nước làm tới, cậu trung úy ôm ghì lấy ông anh uất hận òa khóc dù chả có giọt nước mắt nào chảy ra:"Anh! Mấy ổng bắt nạt em!"

Văn Thanh nhịn hết nổi cũng nhào tới tranh ôm, cổ họng nghẹn ngào:"Anh! Em cũng sẽ khóc đó!"

"Đê mờ mày tránh ra!"

"Thằng khỉ mày tránh ra mới đúng!"

"Mày biến!"

"Mày mới biến!"

"Giờ sao?"

"Solo không?"

Hai mắt Hồng Duy rưng rưng nhìn Tuấn Anh tố cáo:"Nó đòi đánh em kia Anh!"

"Đậu mé hèn vãi!" Văn Thanh oan uổng nhảy sang ôm Công Phượng:"Phượng, thằng Duy bố láo vãi chưởng!"

Công Phượng chưa kịp lên tiếng đội trưởng họ Lương đã xách cổ áo thằng đàn em trâu bò kéo ra, lạnh lùng nói:"Mày Phượng với ai, láo nháo tao cho mày đi vệ sinh máy bay nha chưa!"

Tất cả mọi người được phen cười rớt nước mắt.

Chỉ là anh em đồng đội như hiện tại thôi mà chúng nó đã gà chó không yên, thành người yêu...úi giời ơi! Thôi, thôi đừng nghĩ nhiều như vậy. Nghe hại não chết được.

Lại đúng lúc này điện thoại của Lương Xuân Trường réo gọi. Hai anh đội trưởng đổi sắc mặt im lặng rời đi một khoảng cách xa để nghe.

"Thế nào rồi?"

[Chiến dịch bắt sâu hoàn thành xuất sắc. Hiện tại đang đến khu vực chỉ định.]

Lương Xuân Trường nhẹ thở phào, tức là Đặng Văn Lâm đã bình an vô sự.

Thật ra, đợt tập huấn này chỉ là ngụy trang. Nhiệm vụ thật sự của đội H và O đến đây là để đánh lạc hướng của 'sâu'. Mục đích là để cho đội của Quế Ngọc Hải có thể tự do giăng bẫy, tùy cơ phục kích, bảo vệ tính mạng của Đặng Văn Lâm - cậu con trai cưng của phó bộ trưởng Bộ Quốc phòng đương nhiệm khỏi nhóm ám sát do đối thủ của quý ông phó bộ trưởng phái tới.

Ừ, lúc đầu là thế, rồi chẳng biết thế nào lại tòi ra mấy chuyện ba la ba láp không tên này đây.

"Đại ca, chuyển máy cho bạn học cũ của anh đi."

Quế Ngọc Hải đầu bên kia khẽ hừ một tiếng mới đưa cho tên ngồi bên ghế phó. Đặng Văn Lâm nhận di động, ậm ừ trả lời.

[Tôi là Đặng Văn Lâm. Có chuyện gì sao?]

"Không có gì, chỉ muốn thông báo lần cuối để anh đỡ bỡ ngỡ thôi."

[Cứ nói thẳng đi.]

"Nếu xảy ra trường hợp Ayaan phản kháng, bất hợp tác cũng như quyết liều chết với những người yêu chuộng hòa bình như bọn tôi thì tôi xin phép được nổ súng."

Đầu bên kia chậm rãi buông tiếng thở dài, hồi lâu mới đáp:[...đừng bắn chết là được.]

Xuân Trường ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh vời vợi trên cao, trong lòng trộm nghĩ việc này e là khó. Với tình yêu cực đoạn của cậu thanh niên đó sợ là lúc giao chiến sẽ vô cùng kích động. Dù vậy, anh đội trưởng vẫn phải miễn cưỡng nói:"Được, chúng tôi sẽ."

Liên lạc ngắt. Nhìn lại, những anh em đồng đội đã kéo câu chuyện đi xa tận đâu đâu, hoàn toàn không có tí gì lo lắng.

Tuấn Anh vẫn bao dung em trai để cho nó ôm tay mình. Dù trong lòng rất không thoải mái vì ánh mắt của ai đó từ phía sau lưng cứ tia đến.

Đương nhiên không chỉ Tuấn Anh nhận ra, những người khác cũng để ý. Đặc biệt là Công Phượng.

Anh đội phó cười mỉa, lập tức đi tới xách cổ áo thằng em kéo dậy, rồi liền sau đó ôm nó vào lòng dỗ dành. Hồng Duy thì tất nhiên vui vẻ hưởng ứng, ôm chặt ông anh không buông.

Nhưng vừa cọ da thịt vào nhau Công Phượng đã trợn mắt lên:"Người mày làm quỷ gì nóng vậy?!"

"Honggggg!" Hồng Duy dài giọng cố tình lãng đi:"Thời tiết nóng mà!" cậu cắn chặt răng không dám nói thật, cổ nhức kinh khủng, sợ là vết thương nhiễm trùng rồi.

Công Phượng nghi ngờ nhưng vẫn không quên đắc ý, hất mặt nhìn Duy Mạnh đang ở phía xa vô cùng, ánh mắt đầy vẻ thách thức.

Văn Toàn mở to mắt nhìn, chật lưỡi cảm thán:"Ông Phượng nhất định muốn Duy nó cô đơn tới già đây mà."

"Úi mày lo cái gì." Đông Triều xua tay:"Trai trên đời không thiếu, chỉ cần thằng Duy nói ra tiêu chuẩn người yêu, tao sẽ lôi một đống tới cho nó lựa, chẳng ế được đâu."

"Vậy ông tìm cho tôi luôn đi!" Văn Toàn và Minh Vương cùng đồng thanh, hào hứng kêu.

"..." mí mắt Đông Triều khẽ giật liếc mắt nhìn Văn Toàn :"Tao tưởng mày không yêu cho trái tim khỏe mạnh?"

Văn Toàn lắc đầu ngầy ngậy, nghiêm trọng nói:"Nhở một ngày Duy nó cưới chồng rồi thì ai chơi với tôi, phải phòng hờ chứ!"

"...thôi bỏ đi mày, tao không muốn bị ông Quế thọc tiết đâu." kiếm cho thì cũng được nhưng lỡ chuyện không thành Văn Toàn nó lại khóc, mà nó khóc thì ông Quế Ngọc Hải lại chẳng đem anh đi bắn bỏ à.

"Vậy thì kiếm cho tôi đi!" Minh Vương kéo kéo gấu áo Đông Triều.

"..."

"Nè, kiếm cho tôi đi!"

"..."

"Nè, kiếm cho tôi đi!"

"..."

"Nè, kiếm cho tôi đi!"

"..."

"Nè, kiếm cho tôi đi!"

"..." Trần Hữu Đông Triều cảm thấy bầu trời hôm nay sao mà xấu òm.

Minh Vương thì chẳng quan tâm trời trăng cái quái gì vẫn tiếp tục hát cái điệp khúc kiếm người yêu của mình.

Một hồi Đông Triều chịu hết nổi mới nói:"Ờ ờ, chừng nào về nhà tôi, tôi kiếm cho ông!"

"Tuyệt!" cơ mà có gì đó sai sai.

Đám anh em còn lại thì biết đó, cả bọn trợn mắt nhìn Đông Triều, miệng đồng thanh lặp lại lời anh:"Chừng nào về nhà tôi?"

Đông Triều lừ mắt cảnh cáo:"Câm họng lại!"

Bởi vì bộ dạng chàng quân nhân quá sức bặm trợn cho nên cả đám thức thời im miệng. Kẻ đang yêu thiệt là dễ sợ.

Thấy không còn chuyện gì thú vị, Xuân Trường nhún vai rời khỏi 'đại hội tuyển chọn tình nhân cấp quân đội' vẫn đang nhiệt tình diễn ra, anh đội trưởng bước vào thùng xe, cùng Bùi Tiến Dũng uống vài ngụm nước.

"Chúng ta còn phải đợi bao lâu?"

Xuân Trường cười khẽ:"Không lâu đâu. Sắp rồi."

Hiện tại xe của đội A đang dừng chân ngay giữa hoang mạc, cách ngôi làng mục tiêu 1km.

"Chúng ta có thể đã chạy vào bãi mìn rồi. Tốt nhất đừng làm bậy. Tôi cũng không thể bắt thằng Duy tìm ra rồi khóa từng cái chốt một được, nó không phải thánh. Hơn nữa nếu tôi bắt buộc nó làm thì Phượng trăm phần trăm sẽ treo cổ tôi. Hơn nữa.."

Đội phó Dũng tiếp lời:"Thay vì chủ động ở một môi trường bản thân không am hiểu thì chuyển sang bị động đôi khi cũng không phải ý kiến tồi."

Quả nhiên không lâu sau, tiếng động cơ xe ngày một rõ, cả tiếng tháo chốt súng cũng vậy.

Bốn chiếc xe đến từ ngôi làng mục tiêu bao vây họ. Bước xuống là những người phụ nữ ăn mặc theo phong cách Hồi giáo đặc trưng. Tay họ cầm súng, đôi mắt in hằn sự thù hận với động vật khác giới.

Các chàng lính tay cầm dao quân dụng, và một vài khẩu Ak có phần lép vế hơn.

Xuân Trường đang đưa lưng về phía ngoài, khóe môi lặng lẽ cong lên.

'Những vị chủ nhà' có vẻ không có ý định tiêu diệt bọn họ hoặc muốn nhưng không phải bây giờ. Một phụ nữ có vẻ là đội trưởng, ánh mắt cực kì sắc bén đang giao tiếp bằng bộ đàm với ai đó. Sau cùng, đội A bị áp giải về làng.

Trong suốt quá trình, Đình Trọng vốn luôn im lặng lại như phát bệnh lao, không ngừng ho khan một cách tồi tệ.
.
.
.
Ngôi làng không quá lớn, cũng không quá nhiều người và tất cả đều là nữ giới.

Một Nữ Nhi quốc phiên bản Trung Đông thu nhỏ.

Đội A bọn họ thì chính là thầy trò Đường Tăng...mà không phải, thầy trò Đường Tăng có bị bắt quỳ và kề súng vào đầu thế này đâu.

Nếu nói ai là Đường Tăng, chắc cũng chỉ có cậu lính Nga Ayaan đang đứng trước mặt bọn họ mà thôi.

Ayaan đứng cạnh một người phụ nữ có đôi mắt thật đen, thật sâu, sâu thăm thẳm tựa màn đêm của vùng hoang mạc biên giới này. Lạnh lẽo và âm u.

Cô ta là vua của ngôi làng này. Cô ta ngồi trên ngai báu làm bằng gỗ mục. Chân bắt chéo, người hơi ngã ra tựa vào lưng ghế, phong thái vừa cao quý vừa hoang dã. Cô ta có tàn nhẫn, có độc ác, có cách điều khiển nhân tâm đàn ông. Cô ta trêu đùa sự sống của lũ đàn ông dơ bẩn, rút cạn sinh lực chúng, bắt chúng quỳ rạp dưới chân mình.

Tính từ lúc Ayaan rời khỏi đại bản doanh cho đến hiện tại cũng chẳng quá lâu. Nhưng so với lần cuối Hồng Duy nhìn thấy anh ta, anh ta hiện tại chẳng khác gì một nắm tro tàn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi tan.

Cô ta quả thật biết cách chơi, chơi chết đàn ông trên đời.

Xuân Trường, Tiến Dũng quỳ trước nhất. Cô ta khiểng chân, mũi giày đưa tới nâng cằm Xuân Trường bắt anh ngẩng đầu. Rồi cô ta cười, cất giọng thanh thoát:"Nhìn thật hèn hạ." quốc ngữ Jordan vô cùng rõ ràng.

Không ngờ được, Xuân Trường cong môi trả lời:"Trước giờ mọi người đều khen tôi như vậy."

Trình độ thủ khoa của đội trưởng Lương Xuân Trường chẳng đùa được đâu. Trong suốt một tháng trước khi lên đường, anh đã dành phần lớn thời gian để học quốc ngữ Jordan đấy.

Cô ta nhìn anh, thích thú nheo mắt:"Cũng có chút thông minh đấy!"

Xuân Trường mỉm cười, lịnh sự nhận lấy lời khen ngợi. Nhưng chẳng đợi nụ cười kia kịp rút đi, cô ta đã cúi người, giơ tay tát anh một phát rõ đau.

"Nhưng chỉ là thông minh khôn vặt mà thôi!" cô ta nắm cổ áo anh, giọng lạnh lùng:"Ayaan nói bọn mày có tận mười sáu người, sao giờ chỉ có mười một, năm kẻ kia đâu?"

Mặc kệ má trái đau rát, Xuân Trường vẫn cười nói:"Đi bảo vệ đội trưởng của cậu ta rồi." anh hất mặt về phía Ayaan:"IG là một lũ phản bội, nên chúng tôi đành phải cắt cử người của mình đi bảo vệ vị đội trưởng kia. Không tin, cô có thể hỏi Ayaan."

Cô ta xoay mặt nhìn người đàn ông yêu mình, Ayaan có vẻ rất kinh ngạc với hai từ 'phản bội', cậu ta hoàn toàn không ngờ chuyện lại bại lộ sớm như vậy.

"Là thật sao anh yêu?" giọng cô ta ngọt ngào đến thế cũng khủng khiếp đến thế.

Ayaan răm rắp gật đầu thừa nhận, cả người lại run lên lẩy bẩy.

Cô ta hài lòng híp mắt. Thái độ tức giận vừa rồi biến đi đâu mất. Cô ta cũng chẳng còn quan tâm Xuân Trường mà đi đến bên cạnh Ayaan, dịu dàng vuốt ve đôi má đã gầy gò đơn bạc, giọng nói mang theo thỏa mãn vô cùng:"Thật sự là một nhân loại kinh tởm, hóa ra không cần em giúp anh thì anh đã là một kẻ phản bội. Sao anh không nói ngay từ đầu để em đỡ nhọc công?" cô ta nhíu mày khó chịu, trong đầu nhớ về kế hoạch hoàn hảo của mình. Kế hoạnh bắt Ayaan bỏ trốn cùng một vài món vũ khí và tấn công một tên đồng đội để cho chàng lính Nga vĩnh viễn không thể quay đầu.

Cô ta vốn chẳng thiết tha gì mấy thứ vũ khí quân đội kia, cô ta chỉ muốn Ayaan một đi thì không thể trở lại, vĩnh viễn phải phụ thuộc vào mình.

"Tại sao anh không nói thật với em? Có phải anh không yêu em đúng không? Anh vốn chỉ yêu thương cơ thể em giống như lũ đàn ông ghê tởm kia đúng không?" cô ta bỗng dưng tức giận. Móng tay như dao cắm sâu vào da thịt người đàn ông yêu mình bất chấp. Móng tay di chuyển, máu tuôn ra đỏ thẫm, chói mắt đến đau lòng.

Thế mà Ayaan lại chẳng kêu la lấy nửa lời. Kẻ yêu mù quáng nhất trần đời có lẽ cũng tới mức này chứ mấy?

Tức giận đủ rồi cô ta lại bắt đầu hoảng hốt xin lỗi, lau máu trên mặt chàng lính Nga, thế nhưng càng lau càng làm vết thương tồi tệ.

Người phụ nữ này đã điên rồi.

Điên một cách vừa thông minh vừa biến thái.

Cô ta thoát y ngay trước mặt bọn họ, rồi ôm lấy người đàn ông cả đời này chỉ có thể phụ thuộc vào mình hôn say đắm, miệng lầm bầm nói:"Làm tình là cách tốt nhất để xóa sạch mọi nổi đau!"

"Mang bọn đàn ông kinh tởm này nhốt lại, ta sẽ chơi với bọn chúng sau." cô ta nói trước khi hoàn toàn đắm mình vào dục vọng.

Cũng rất may là cô ta làm vậy, chứ bọn họ còn ở lại chắc về sau sẽ bị sang chấn tâm lý mất. Cảnh tưởng hoang dâm cùng cực này, thật sự không thể nuốt nổi nữa.

Mấy chàng lính bị nhốt trong một nhà kho chất đầy bom để bọn họ không dám tùy tiện làm liều. Ở đây chỉ cần một mồi lửa là có thể banh xác rồi.

Nhưng nhọc các cô nghĩ nhiều rồi, lý do tuyển Hồng Duy vào đội H chính là vì những hoàn cảnh này đây.

Cả bọn nhìn tên trung úy đây chờ mong. Hồng Duy cảm thấy sau gáy lạnh lẽo quá. Lương Xuân Trường nghiêng đầu nói với cậu:"Anh biết chú năng lực có hạn nhưng lần này phải ép chú rồi. Dụng cụ chuyện dụng đều bị thu hết rồi. Vẫn được chứ?"

Hồng Duy dở cười dở mếu, cúi người, rút ra từ ngăn bí mật của đế giày một con dao đa năng siêu nhỏ. Cậu thở dài cam đoan nói:"Yên tâm, không để mọi người chết mất xác đâu."

Văn Toàn vui vẻ nhào lên lưng thằng bạn, trêu đùa:"Không chết mất xác nhưng có thể bị 'chơi' chết đó. Thấy cô ta 'chơi' Ayaan không? Thân tàn ma dại luôn."

Bùi Tiến Dũng bật cười, kéo Đình Trọng vẫn đang ho không ngừng ngồi bệt xuống đất, vuốt lưng cho cậu nói:"Yên tâm, cô ta không có cơ hội đó đâu."

Một hồi Đình Trọng dứt cơn ho, đôi mắt hấp háy ý cười, cậu đưa ngón tay trỏ đeo nhẫn lên miệng làm động tác im lặng.

Viên đá đính trên nhẫn từ màu xanh lá đã chuyển thành màu đen lúc nào chẳng hay.

Kết nối kết thúc.

Ngoài vùng hoang mạc, năm con người nằm bất động vài tiếng đồng hồ chỉ để tiếp nhận mật mã từ cơn ho cháy cổ của Đình Trọng lúc này đã động đậy, cầm súng dần tiến đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan